Trở về trang Mục Lục

35 NĂM MỘT CHUYỆN TÌNH

Thơ chuyển từ truyện của NGUYỄN DUY AN
đăng trên Việt báo Bài số 1255-1865-571vb402057

Người chuyển thơ Nguyễn Sáu

***

Sau cuộc họp, đã kéo dài quá trễ,
Đến một giờ, mới có thể về phòng.
Vừa đặt cái lap-top xuống bàn xong,
Cô thư ký đã vào, khi trông thấy.

Duy ăn chưa?, sao họp lâu quá vậy?
Mấy người rủ, nhưng tôi lại mang đồ.
Bà xã tôi đã thương tình tiếp lo…
Chưa nói xong, Christine liền cho tôi biết.

“Lão James” có ghé qua đây chờ riết,
Hơn cả giờ, để mời “xếp” ăn trưa.
Chờ không được, nên Lão cũng đã vừa,
Rời khỏi đây mới chưa đầy nửa tiếng.

Duy ăn xong, tôi cho nghe một chuyện,
Về “lão già James” kia, hiện đang là…

Tôi ngạc nhiên, khi nghe tiếng “lão già”,
Mà Christine vừa thốt ra như thế.

Bao lâu nay, nàng vẫn luôn o bế,
Mỗi khi James về DC để gặp tôi.
Thì Christine luôn vui vẻ, nhẹ lời,
Chưa bao giờ thấy có hơi gay gắt.

Nơi trụ sở chính của National Geographic,
Thấy Christine luôn quấn quít cùng James.
Mà tình còn lơ lửng mãi chưa êm,
Vì James đã không đem lòng thương mến…

Cả hai đều thân tôi, khi mới đến,
Christine là thư ký riêng của tôi.
Bà biết tôi từ trước, đã lâu rồi,
Qua những bài viết, về đời tỵ nạn…

Lúc bấy giờ, bà làm bên toà soạn,
Giúp tôi viết về giai đoạn thuyền nhân.
Kể từ đó, chúng tôi trở thành thân,
Biết rõ bà, là người rất chân thật.

Khi tôi nhận chức giám đốc kỹ thuật,
Tôi cần người biết rành luật giúp mình.
Vì tiếng Anh, tôi thuộc loại trung bình,
Khó lòng viết những tờ trình quan trọng.

Thì Christine là người tôi kỳ vọng,
Nhưng chưa rõ, bà có trống thì giờ?
Nên đắn đo, chưa muốn tỏ ý nhờ,
Thì đột nhiên, bà bất ngờ tìm tới.

Gặp được bà, tôi rất là phấn khởi,
Thay vì hỏi, tôi chỉ đợi nghe bà.
Christine trình bày rất thật thà,
Chồng vừa mất, tuổi đã già, muốn nghỉ.

Biết tôi cần, nên bà rất hoan hỷ,
Muốn giúp đỡ người tỵ nạn Việt Nam.
Để tôi được thành công trong việc làm,
Vì biết tôi có quyết tâm, chịu khó.

Bà xem tôi như một em trai nhỏ,
Trong công việc, bà luôn tỏ tận tâm.
Chuyện ngoài đời, như là một người thân,
Luôn tâm sự, chưa có lần xa lánh…

James trưởng phòng kỹ thuật, một chi nhánh,
National Geographic ở cạnh Chicago.
Nơi thành phố Evanston rất nên thơ,
Tôi biết anh, khi thăm cơ sở đó.

Một kỷ niệm, mà tôi luôn ghi nhớ,
Khi anh đón tôi ngay ở phi trường.
Một người trung niên, cầm bảng đang dương,
Đề tên tôi, thật am tường tiếng Việt.

Chữ Nguyễn đầy đủ dấu, thật đặc biệt,
Vẫy tay chào, và cho biết quý danh.
Rất vui vẻ, và cũng rất chân thành,
James đưa tôi thật nhanh về cơ sở…

Đến chiều, xong công việc ở tại đó,
Thì James gặp tôi, mới ngỏ lời mời.
Mình ăn cơm tối ở tại nhà tôi,
Sau khi đưa xếp về nơi khách sạn.

Tôi đề nghị, mình coi nhau là bạn,
Gọi tôi là Duy, nghe thân mật hơn.
Vâng, bạn bên ngoài, xếp ở cơ quan,
Mình ăn gì ở khách sạn cho tiện.

Ba tôi mời, không ăn là có chuyện,
Ai chỉ cho anh viết chữ Nguyễn thật hay?
Tôi xin được giữ bí mật chuyện này,
Về nhà tôi, Duy biết ngay sự thật.

Bữa cơm tối, hết sức là thân mật,
Ba Má James nói chuyện rất chân tình.
Hai ông bà muốn biết rõ tình hình,
Ở Việt Nam, và hành trình tỵ nạn…

Sau bữa tối, tôi đang còn thơ thẩn,
Ông Bà và James chỉ dẫn lên lầu.
Vừa đi lên, là chuyện được bắt đầu,
James cho tôi biết về câu chuyện thật.

Phòng đứa em song sinh tôi, đã mất,
Năm bảy hai, ngay trên đất Việt Nam.
Và chuyện tình, thật hết sức thương tâm,
Ba Má tôi, rất lấy làm đau xót…

Giữ nguyên căn phòng, không gì sai sót,
Để nhớ người con, đã trót hy sinh.

Cửa vừa mở, tôi đã thấy tấm hình,
Giống y James, cùng người tình gái Việt.

Chụp nơi khung cảnh rất là đặc biệt,
Cạnh suối, có dừa xanh biếc thẳng hàng.
Có lẽ đây là cảnh ở Hậu Giang,
Trai quân nhân, gái đang cầm nón lá.

Lộng trong một khuôn hình xinh đẹp quá,
Đặt ngay trên bàn, có cả bình hoa.
Toàn bông hồng trắng, trông thật kiêu sa,
Nhìn tựa giống như là nơi thờ phụng.

Tôi rất ngỡ ngàng, và đang lúng túng,
Thì James chỉ vào hình, cũng tiếp lời.
Đây là hình cuối cùng của em tôi,
Nó thích hoa hồng trắng, thời còn nhỏ.

Nên Mẹ tôi luôn mua cắm vào đó,
Là nơi thờ, để luôn nhớ đến con.
Em của tôi nó có tên là John,
Nhưng ở nhà vẫn còn gọi là Jack.

Bên cạnh là hôn thê khi nó mất,
Tên cô ấy có họ rất giống Anh.
Nguyễn Thị Minh Thu, tôi nhớ rất rành,
Đó là lý do, tên Anh viết trúng.

Đáng lẽ tôi là người đi mới đúng,
Nhưng Jack nó đã anh dũng đi thay.
Và số phần của Jack không được may,
Em tôi chẳng bao giờ quay trở lại…

Tình yêu nó, cũng rất nhiều ngang trái,
Jack đã yêu một cô gái Việt Nam.
Là người em của một vị sĩ quan,
Cùng làm chung một cơ quan với nó.

Nhưng gia đình của cô ta rất khó,
Không chấp nhận cho chúng nó thương nhau.
Jack kiên trì, mãi cho tới ba năm sau,
Hai đứa mới được nói câu ước nguyện…

Nhờ ông anh rể, giúp vô điều kiện,
Đã gắng công, nói chuyện với gia đình.
Jack học tiếng Việt, nỗ lực hết mình,
Nên cuối cùng, nó mới chinh phục được…

Em tôi đã mãn hạn mấy tháng trước,
Nhưng xin gia hạn, để được đủ giờ.
Lo đính hôn, và làm thủ tục giấy tờ,
Để đưa Minh Thu trở về cùng lúc.

Nhưng thật là bất hạnh hết sức,
Sau một trận bị phục kích thình lình.
Jack và anh cô, đều đã hy sinh,
Còn Minh Thu thì gia đình không biết…

Hai ông bà còn kể nhiều chi tiết,
Về chuyện của Jack, và việc tìm Thu.
Nhưng tin tức thì vẫn mãi tịt mù,
Gia đình rất nhớ thương, dù chưa gặp.

Thế mới biết, tình cảm là phức tạp,
Con mình thương, là mình chấp nhận thương.
Vì tình thương, vốn không có biên cương,
Không tuổi tác, và quê hương, chủng tộc…

Và tôi đã mến James nhiều hơn trước,
Khi tôi nhận biết ra được tình thương.
Mỗi lần về hội họp ở trung ương,
Anh luôn ghé qua bức tường kỷ niệm.

Nơi khắc tên người chết trong cuộc chiến,
Để làm bổn phận, thăm viếng người em.
Và một bông hồng trắng, được gắn lên,
Ngay nơi có khắc tên “John” yêu mến.

Và anh thường tâm sự liên quan đến,
Chuyện gia đình, anh kính mến mẹ cha.
Nên anh phải dọn về ở chung nhà,
Để chăm lo trong tuổi già sức yếu…

Và anh cũng đã nói cho tôi hiểu,
Lý do không muốn dan díu Christine.
Vì chuyện ly hôn, vừa mới xảy ra,
Và bổn phận phải lo, là trợ cấp.

Cho đứa con nhỏ, theo đúng luật pháp,
Nên sợ rằng, việc gấp gáp hôn nhân.
Sẽ ảnh hưởng không tốt đến người thân,
Cha Mẹ và con, đang cần phụng dưỡng.

*
 *     *

Ăn trưa xong, tôi còn đang lưỡng lự,
Xếp thời gian, để tâm sự với James.
Thì Christine bước vào, và nói liền,
Chiều hôm nay, không có chuyện gì mấy.

Bản báo cáo, tôi đã làm xong rồi đấy,
Cần Duy xem lại coi thấy thế nào?

Rồi Christine lại nói tiếp thêm vào,
Cái “lão James” không biết sao nói nữa !

Bao nhiêu năm, cứ lừng khừng kèn cựa,
Nhìn lão ta thấy giống tựa người “gay”.
Có ngờ đâu, mãi cho đến hôm nay,
Lão tái giá, nào đố ai biết được…

Người lão chọn, mình chưa hề biết trước,
Gốc Á Châu, người dáng vẻ thướt tha.
Hiện đang sống đâu đó, ở Pennsylvania,
Quả đúng là một “lão già mắc dịch”.

Tôi làm lơ về những lời chỉ trích,
Vì biết Christine rất thích ông James.
Nên không muốn sự thất vọng tăng thêm,
Nhận bản báo cáo, tôi êm đềm bảo.

Chiều tôi xem tài liệu, đọc báo cáo,
Nếu muốn đi đâu, cứ bảo tôi hay.
Christine còn tỏ nỗi chua cay,
James chắc sẽ đưa đến đây khoe xếp.

Ôi chán quá! Hay cho tôi nghỉ phép,
Đi shopping cho khuây khỏa tinh thần.
Tôi không muốn thấy thêm lão một lần,
Bên cô gái đó, thêm phần tự ái…

Vâng được rồi, Bà cứ đi thoải mái,
Không việc gì, nên không phải bận tâm…
Người nào đây??, tôi suy nghĩ âm thầm,
Không lẽ cô ấy sắp làm đám cưới???

*
 *     *

Khoảng thời gian hơn nửa năm về trước,
Các trưởng phòng kỹ thuật được về đây.
Tại National Geographic ở DC này,
James có báo tôi hay, xin về trước.

Tôi trả lời với anh, chắc là được,
Vì thêm phần chi phí, ước không nhiều.
Anh là trưởng phòng giỏi, nên được chiều,
Luôn tiện, tôi cần anh nhiều chuyện khác.

Và Christine cũng được thêm cảm giác,
Vui nhiều hơn, vì được gặp anh thường.
Trong thời kỳ, bà xây mộng yêu đương,
Tôi thấy tiện cả đôi đường, cũng tốt…

Nhưng bất ngờ, tôi nghe James thề thốt,
Không đời nào”, khi tôi hỏi một câu:
Anh định xin phép đưa Christine đi đâu?
Khi gọi tôi lần đầu, từ khách sạn…

Tôi chỉ coi Christine như là bạn,
Và chỉ giữ trong giới hạn đó thôi.
Hôm nay là ngày giỗ của em tôi,
Vì lẽ đó, mà tôi về đây trước.

Xin lỗi James, tôi không nhớ ra được,
Tôi muốn xếp cùng đi, có được không?
Không gì trở ngại, tôi rất sẵn lòng,
Anh đến đón tôi, trong vòng mười phút.

Tôi xin được thỉnh cầu xếp một chút,
Xếp đón tôi, đỡ phiền phức hơn không?
Sợ Christine trông thấy sẽ khó lòng,
Sẽ khó cho xếp, mất công giải thích...

Tôi muốn xếp đi, là có chủ đích,
Cho em tôi biết phong tục Việt Nam.
Ngày chết, là ngày luôn nhớ trong tâm,
Lễ giỗ, người ta làm trong ngày đó.

Điều xếp dạy, tôi luôn luôn ghi nhớ,
Sẽ báo cho em tôi, rõ điều này.
Và giới thiệu, xếp đây là người thầy,
Cùng đến thăm em trong ngày lễ giỗ.

Đó là những điều James muốn thổ lộ,
Nơi tường đá, thay phần mộ của em.

Hôm nay không có nhiều người đến xem,
Và James vẫn luôn đem hoa hồng trắng.

Tường đá đen, sáng lên trong chiều nắng,
Biết chỗ rồi, chúng tôi thẳng đến nơi.
Có khắc tên John, không phải tìm tòi,
Thấy một người, làm chúng tôi cảm động.

Phụ nữ Á Đông, mặt áo nâu sòng,
Đang khấn nguyện, nước mắt trông ràn rụa.
Trong nắng chiều vàng úa của mùa thu,
Chúng tôi có cảm giác là hình như,

Người ấy đã đến đây từ lâu lắm,
Chúng tôi còn yên lặng ngắm nhìn Bà.
Ngay từ phía sau, cách đó không xa,
Thấy tay Bà cũng có hoa hồng trắng.

Xong khấn nguyện, Bà đưa tay rờ thẳng,
Vào tên John, mắt vẫn đẫm lệ nhòa.
Giọng nói Việt Nam, vừa nghe thoảng qua,
Em nhớ Anh, và yêu Anh mãi mãi…

Tôi rất ngạc nhiên, James vội quay lại,
Muốn biết Bà nói gì vậy phải không?
James gật đầu, tỏ ra dấu bằng lòng,
Đúng ngay lúc Bà quay đầu trông thấy.

Trừng mắt nhìn, người Bà như run rẩy,
Và kêu lên, như ma quái hiện về.
John đây rồi…tựa như nói trong mê,
Rồi vụt chạy, mà không hề quay lại…

James đặt vội hoa hồng trắng vào đấy,
Cùng nhanh chân, cố gắng chạy theo sau.
Như người trốn người bắt, đang gọi nhau,
Minh Thu, Minh Thu…từ sau vọng tới…

Cảnh xảy ra, tôi vô cùng bối rối,
Nhớ lại cái đêm tối, ở nhà James.
Tôi có nghe câu chuyện của người em,
Cố nhớ lại ra xem, người trong ảnh.

Nhưng tôi cũng không tài nào so sánh,
Người vừa gặp, và trong ảnh trước đây.
Rất ngạc nhiên, khi biết được chuyện này,
Đi tìm James, để tỏ bày cảm nghĩ…

Tôi thấy họ, bên tượng đồng chiến sĩ,
Chị ngồi, anh đứng, đang tỉ tê nhau.
Và James, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu,
Chờ đợi họ, đã bao lâu không rõ…

Khi hoàng hôn xuống, ánh trăng đã tỏ,
Minh Thu mới nhận lời ngỏ đi ăn.
Qua câu chuyện, tôi mới hiểu được rằng,
Chị đã lầm, khi nhìn bằng trực giác.

James và John, thật giống nhau không khác,
Đang tưởng về John, mở mắt thất kinh.
Tưởng là John đã thực sự hiện hình,
Đã làm cho chị giật mình hoảng sợ.

Và James thì cũng tự mình tiết lộ,
Không hiểu sao lúc đó gọi Minh Thu.
Anh cứ luôn mường tượng là hình như,
Hương hồn John bảo anh làm như thế…

Trong nức nở nghẹn ngào, Minh Thu kể,
Nỗi gian truân đã không thể nào lường.
John mất đi, làm Thu quá đau thương,
Nguyện để tang ba năm trường ròng rã…

Chưa mãn tang, thì lại thêm buồn bã,
Miền Nam mất, người đôi ngả chia ly.
Thu theo gia đình người chị cùng đi,
Vùng kinh tế mới, vì chồng cải tạo.

Rồi chiến tranh Việt Miên quá tàn bạo,
Lại tản cư, chạy loạn, não nùng thay!!
Trải qua biết bao trăm đắng ngàn cay,
Nên Thu chọn đường tu, ngay lúc đó…

Khi gia đình người chị đi diện HO,
Còn một cháu lớn, không có đi cùng.
Nên hai dì cháu tìm cách mánh mung,
Chạy giấy tờ, để về vùng thành phố.

Thời gian này cũng thật là cực khổ,
Buôn gánh bán bưng, để có đủ cơm.
Nêu câu: “đói cho sạch, rách cho thơm”
Cùng kinh kệ Phật, đêm hôm tụng niệm.

Giúp cho Thu giữ được tròn trách nhiệm,
Sống thờ chồng, và thể hiện lạc quan.
Vì thỉnh thoảng, John hiện về trấn an,
Và nhờ đó, bớt hoang mang, tư lự…

Sau bốn năm, đứa cháu đi đoàn tụ,
Còn một mình, Thu thực thụ vào chùa.
Không trông vào giấy bảo lãnh chị đưa,
Diện chị em, khó mà mua hy vọng…

Hơn năm trước, Thu được tin quan trọng,
Ngày đoàn tụ với chị không còn xa.
Và Thu đã đến tiểu bang Pennsylvania,
Đoàn tụ với chị, thật là hạnh phúc…

Thu mơ viếng mộ John, ngay từ lúc,
Nạp giấy tờ để bổ túc hồ sơ.
Và kể từ khi đến Mỹ tới giờ,
Thu lo sắp xếp, và chờ ngày giỗ.

Ngày hay nhất, để mình đến thăm mộ,
Dù nơi đây, cũng chỉ có bức tường.
Là nơi ghi khắc tên của người thương,
Linh hồn Anh sẽ về nương nơi đó…

Thu ngừng kể, mà nước mắt vẫn nhỏ,
Nhìn qua James, cũng thấy có lệ nhoà…
Tôi kể cho Minh Thu biết sơ qua,
Lòng yêu thương Chị, của gia đình Jack…

Nghe tôi kể, Thu lại tiếp tục khóc,
Vì cảm động, không phải khóc vì buồn.
Không ngờ bao hình ảnh vẫn còn nguyên,
Để trong phòng được dành riêng đặc biệt.

James liền gọi báo cho Cha Mẹ biết,
Hai Ông Bà, nhờ tôi thuyết phục nàng.
Về sống chung với Cha Mẹ của chàng,
Nhưng Thu chưa có sẵn sàng chấp nhận.

Và Chị hứa, sẽ làm tròn bổn phận,
Là thu xếp, để có lần đến thăm.
Để biết nơi John sống, và trưởng thành,
Nhất là hình ảnh mà nàng đã đánh mất.

Trong lúc di tản, vì chiến tranh loạn lạc,
Dường như ơn trên, sắp đặt chuyện này…
Thật tình cờ, và cũng rất là hay,
James và Minh Thu trao ngay điện thoại…

*
 *     *

Tôi giật mình, quay về với hiện tại,
Khi câu tiếng Việt, trại trại khó nghe.
Xin chào xếp, đây là vị hôn thê”,
Chị Minh Thu liền tiến về phía trước.

Tươi cười chào, chưa bao giờ có được,
Thật là một ơn phước của Trời ban.
Chị giờ đây, đã thay đổi hoàn toàn,
Ngoài năm mươi, mà vẫn còn tươi trẻ.

Không như trước đây, người luôn buồn tẻ,
Mắt lúc nào cũng đẫm lệ sầu bi.
Những thay đổi này, có được là vì,
Mầu nhiệm tình yêu diệu kỳ mà có…

James nắm tay Thu, đưa lên tuyên bố,
Chúng tôi đã đính hôn độ mười ngày.
Đang là thời gian tuyệt diệu này đây,

Chúc mừng Anh Chị tràn đầy hạnh phúc…

Và rồi James lại thao thao tiếp tục,
Xếp phải dự đám cưới, chúc tụi tôi.
Ba Má tôi đã sắp đặt hết rồi,
Nhưng chuyện đó, để hạ hồi hãy tính…

Giờ xin tường trình xếp nguyên nhân chính,
Giúp chúng tôi có quyết định kết hôn.
Mà xếp là người đặc biệt góp công,
Tạo cảm thông, rồi đem lòng thương mến…

Ngẫu nhiên trùng hợp, như là định mệnh,
Lần đầu cùng xếp, tôi đã mến rồi.
Khi đón Thu về thăm Ba Má tôi,
Trong dịp này, tôi ngỏ lời chính thức.

Nhưng Minh Thu làm khó tôi hết sức,
Không chấp nhận, và còn tức tôi hơn.
Đợi cho nàng tạm lắng dịu qua cơn,
Vì Ba Má thương hai con, nên bảo.

Đưa Ông Bà thăm bên Thu, giao hảo,
Để cùng Anh Chị, khuyên bảo chuyện này.
Mọi người đều cho đó là dịp may,
Nên cuối cùng Thu cho hay…đồng ý.

Tất cả mọi người đều cùng hoan hỉ,
Nhưng Minh Thu còn suy nghĩ mông lung.
Nàng gọi tên James John, Jack, lung tung,
Tôi chấp nhận, và vô cùng hãnh diện…

Ông anh rể, lại là dân nguỵ biện,
Nói tên nào, cũng đại diện bằng J.
Đề nghị gọi tôi là “Anh Ba J”,
Nhưng tiếng Việt, thì chữ J không có.

Nên phải dùng chữ “D” thay cho nó,
Có nghĩa là “Ba Dê” đó là xong,
Dê là Goat lại mang số “ba lăm”,
Trùng khớp với số năm hai ngày lễ.

Với Jack và James, sao mà hay thế!
Đúng ý Trời, thật không thể hiểu ra…
Xin Xếp vui lòng giải thích sơ qua,

Tôi chưa nói, thì Thu ra tín hiệu.

Ngầm ý nàng muốn báo cho tôi hiểu,
Đừng để James biết biểu tượng “ba lăm”.
“Dê cụ” thật lắt léo tiếng Việt Nam,
Nên tôi buộc phải đành làm bộ nói:

Từ từ chớ ông bạn, đừng có vội,
Nói nhiều quá, không hiểu nổi ý ông.
Xếp thông cảm, đang yêu nên nóng lòng,
Vâng, biết là anh đang trong hạnh phúc.

Nên đề nghị đi ăn là đúng lúc,
Để có thì giờ, tiếp tục chuyện trò.
James đồng ý liền, không chút đắn đo,
Quay qua Thu, anh thăm dò ý kiến…

Chị Minh Thu nhẹ nhàng lên tiếng,
Duy đưa anh chị đến Eden được không?
Chị nghe nói, mà chưa có dịp được trông,

Thế là chúng tôi đồng lòng đến đó.

Hai người luôn tay trong tay gắn bó,
Ở mọi nơi, họ không có rời nhau.
Thế mới biết, tình yêu rất nhiệm mầu,
Như phân bón, làm xanh màu cây lá…

*
 *     *

Suốt trong ba mươi lăm năm ròng rã,
Đầy đau thương, lệ như đã cạn rồi.
Khóc người tình, đã chết cho nước tôi,
Qua đến Mỹ, bỗng đâm chồi nẩy lộc.

Người tình mới, lại y khuôn mới độc,
Cùng Mẹ Cha, chủng tộc, và giờ sinh.
Dường như Trời đã sắp xếp cho mình,
Luôn yêu thương, và trọn tình người cũ.

Ba mươi lăm năm, là thời gian để thử,
Đầy chua cay, đã nếm đủ thương đau.
Vẫn không quên được người tình ban đầu,
Khó có người để nói câu thương mến…

Rồi tình cờ, một cơ duyên đã đến,
Lúc tôi đang sợ, lo hổn hển chạy xa.
Tưởng người xưa, đã thực sự hiện ra,
Không biết được người hay ma, sợ quá.

Anh chạy theo, gọi đúng tên mới lạ,
Mình mới đến, sao ai đã biết tên?
Tôi quay lại, người đã tới sát bên,
Nhìn thẳng tôi, và thốt lên…đừng sợ.

Tôi nhìn Anh, ôi thật là bỡ ngỡ,
Chưa kịp hỏi, Anh đã đỡ lấy lời.
Anh song sinh với John ở ngoài đời,
Gặp Minh Thu hôm nay, tôi mừng lắm…

Phản ứng vừa rồi, tôi rất là thông cảm,
Đang nghĩ đến John, lại chạm mặt liền.
Nhưng tôi cho đó là một cơ duyên,
Từ cõi vô hình, có quyền sắp đặt…

Để cho tôi có cơ hội thay mặt,
Cho người đã khuất, kết chặt tình thương.
Để Minh Thu trở lại với bình thường,
Mà vui sống, thôi vấn vương sầu thảm…

*
 *     *

Lời ghi chú của người viết truyện:

Tôi được hai người cho phép được kể,
Sự thật câu chuyện, như để làm quà.
Chúc Anh Chị tình yêu mãi thăng hoa,
James có yêu cầu là đừng nêu họ (last name)
Còn Minh Thu, tên không có ngoài đời,
Vì không muốn cho mọi người biết Chị.

Người chuyển thơ
NGUYỄN SÁU

***

Trở về đầu trang