Trở về trang Mục Lục

MÁI TÓC THỀ

(Dựa theo ý truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Duy An
Trên Việt Báo online, bài số 940-1540-264-vb4021506)

***

Trời đã vào thu ở miền Đông Bắc,
Hoa lá đâm chồi, khởi sắc muôn nơi.
Hòa niềm vui cùng cảnh vật đất trời,
Tôi khoan khoái, muốn đi chơi đâu đó…

Bạn bè vùng gần đây, tôi chỉ có,
Hùng là thân, hiện nó ở Boston.
Vì cùng quê, hai đứa trở thành thân,
Chỉ biết nhau qua mấy lần họp mặt.

Chiều thứ sáu, về sớm tôi sắp đặt,
Tắm rửa xong, anh Dũng chắc chưa về.
Viết giấy để lại, cho tiện đôi bề,
Rồi lập tức, tự lái xe đi gấp.

Lý do thăm Hùng, vì tôi muốn gặp,
Thy, người con gái có mái tóc thề.
Gợi lại một hình bóng tôi si mê,
Cô tên Oanh, lúc ở quê Bình Giả.

Mái tóc của Oanh thật là óng ả,
Đã biến tôi thành một gã si tình,
Của những ngày mới lớn, ở thôn Bình,
Lẽo đẽo theo sau, như hình với bóng.

Cùng trên đường đi nhà thờ mỗi sáng,
Nhưng phải qua, bao nhiêu tháng theo chân.
Tôi mới dám nói chuyện để kết thân,
Và được Oanh, rất ân cần đón nhận.

Nói với nàng, tôi luôn luôn cẩn thận,
Sợ không khéo để nàng giận thì nguy.
Chuyện yêu đương, chưa dám tỏ lời gì,
Chờ cơ hội thuận tiện, thì thể hiện.

Oanh mời tôi đến nhà chơi nói chuyện,
Nghĩ là nàng tạo điều kiện cho tôi.
Tôi hận hoan, nhưng không ngờ thất lời,
Vì hôm đó tôi phải rời Bình Giả…

Chuyện vượt biên, đã sắp xếp ổn thỏa,
Nhận được tin, là vội vã đi ngay.
Không có giờ đến nhà Oanh chia tay,
Và điều đó làm tôi ray rứt mãi…

***

Mất ba năm phải đợi chờ ở trại,
Tôi mới được định cư tại Hoa Kỳ.
Vừa đi làm vừa học, bận li bì,
Vẫn cứ luôn ân hận, vì thất hứa.

Lo đi gấp, không làm sao kịp nữa,
Đành lỗi hẹn, lúc tình chửa nên duyên.
Đã làm tôi phải suy nghĩ triền miên,
Nên biên thơ, dành riêng cho người ấy.

Và gởi về để nhờ cô em gái,
Tìm đến nhà, và trao lại cho Oanh.
Không ngờ, chuyện đưa thơ cũng không thành,
Oanh đi rồi, nên phải đành xếp lại…

Sau sáu năm, đã công thành danh toại,
Công việc làm cũng vững chãi hơn xưa.
Mẹ tôi hối, “lập gia đình là vừa”,
Sợ bà chết, mà vẫn chưa thấy cháu.

Còn đâu nữa, mái tóc thề yêu dấu,
Để vừa lòng chuyện thân mẫu mong chờ.
Thì Thy là đối tượng lúc bấy giờ,
Mà qua Hùng, tôi tình cờ quen biết.

Tình chúng tôi, chưa có gi thắm thiết,
Nàng có mái tóc giống hệt với Oanh.
Nên tình cảm đã đặc biệt riêng dành,
Đưa chúng tôi sớm kết thành đôi bạn.

Thuật ăn nói của tôi còn giới hạn,
Ba mươi rồi, vẫn lạng quạng như xưa.
Nên chưa biết nàng đã thích hay chưa?
Chuyến đi này, để tôi đưa ý kiến…

Tôi chưa xong, thì anh Dũng xuất hiện,
Anh về rồi, chắc có chuyện rồi đây.
Với anh chị, thì không có gì gay,
Nhưng bé Huy, thì tôi đây thua cuộc.

***

Nhớ lại hồi tháng chín của năm trước,
Tôi về đây, vì mới được việc làm.
Thành phố hiền hòa, và rất khang trang,
Ở Springfield, thuộc tiểu bang Massachusetts.

Phải tìm nhà trọ, khi tôi mới đến,
Được anh Dũng đã thương mến gọi mời,
Về ở cùng với anh chị cho rồi,
Chỉ bé Huy bốn tuổi thôi, cũng khỏe.

Hai anh chị tuổi đang còn rất trẻ,
Thương nhau nhiều, nên hợp lẽ tâm đầu.
Họ đã vội vã kết hôn với nhau,
Trước ngày cùng bước xuống tàu vượt biển.

Thế mà tình luôn thiết tha, quyến luyến,
Ở với anh, tôi cũng khiến vui lây.
Anh coi tôi như một đứa em trai,
Luôn tìm người, để làm mai cho chắc.

Còn bé Huy, thì chú Hoàng là nhất,
Về đến nhà là lật đật tìm tôi.
Giọng líu lo, nghe nó nói liên hồi,
Nó ngạc nhiên, khi thấy tôi sửa soạn.

Hỏi một câu, làm tôi thương vô hạn,
Chú đi hả? không làm bạn nữa đâu.
Rồi bé khóc, tôi lại vội xoa đầu,
Huy ngoan, chú đi không lâu, đừng khóc…

Anh Dũng nghe, liền chạy vào tức tốc,
Bộ Hoàng đi công tác có phải không?
Không anh, em chỉ muốn qua Boston,
Tối chủ nhật về, lo công việc sở.

Bộ em muốn đi thăm cô Thy đó?
Không thương thật, đừng làm khổ người ta.
Anh muốn em hôm nay ở lại nhà,
Vì có hẹn ngày mai ra cắt tóc.

Vậy tuần tới em hãy đi cũng được.
Cô này đẹp lắm, nhưng tóc búp bê,
Không phải mái tóc thề em si mê,
Nhưng cứ gặp đi, rồi về tính lại.

Bữa cơm chiều, được một dịp bàn cãi,
Anh tìm cho Hoàng có phải không đây??
Em không thể tin anh trong vụ này,

Chị vừa cười, vừa đưa ngay câu hỏi.

Em không tin những chuyện anh vừa nói?
Trái tim anh, em đã “trói” kỹ rồi,
Đâu còn đường để nghĩ chuyện lôi thôi…

Để giảng hòa, cho nên tôi lên tiếng:

“Cám ơn anh, luôn để tâm tìm kiếm,
Cho thằng em sớm thực hiện ước mơ,
Của mẹ già ở Việt Nam mong chờ.
Thiện chí ảnh đừng nghi ngờ tội nghiệp”.

Có đồng minh, nên anh Dũng lại tiếp,
Chị mày chỉ mong có dịp chọc anh.
Anh ra sao, chị đã biết quá rành,
Hết thời rồi, giờ hiền lành phục thiện.

Không phải như ngày xưa thời lính chiến,
Thấy cô nào cũng muốn tiến chiếm luôn…
Mấy ông đều giống nhau y một khuôn,
Thấy người đẹp, là mắt luôn sáng rực.

Vợ hỏi tới thì luôn kêu oan ức,
“Khổ quá rồi, còn đâu sức mà ham”.
Đàn ông mấy anh, ôi quá tham lam!
Không rào trước thì mấy ông làm tới…

Thôi xin em, đừng có ghen vô lối,
Hoàng nó sợ, rồi thay đổi ý sao…

Qua những lời hai anh chị đổi trao,
Tôi thấy vui, và ước ao hạnh phúc…

Hết tranh cãi, anh Dũng lại tiếp tục,
Trên đường đi đón chị lúc chiều nay,
Anh tình cờ phát hiện ra cô này,
Là duyên may, anh đâu hay biết trước.

Qua anh chị Hiếu, mà anh biết được,
Chắc có lẽ do phần phước của em.
Cô này từ Ca-Li mới vừa lên,
Cùng anh chị Hiếu đứng tên tiệm tóc.

Anh ghé qua để có lời chúc lộc,
Gặp cô em có mái tóc không dài,
Nhưng duyên dáng, với đôi mắt u hoài.
Nhớ đến em, anh liền quay lấy hẹn.

“Mười giờ sáng mai, anh em tôi đến,
Một đứa em tôi thương mến rất nhiều.
Còn độc thân, vui tính, thật đáng yêu,
Nó khai trương, sẽ mang điều may mắn”…

Về đến nhà, may mà còn kịp chận,
Em đi rồi, anh cũng chẳng biết sao.
Thật là điều may mắn biết là bao!
Như có sự sắp đặt, nào ai biết…

Giờ chỉ cần yêu cầu em một việc,
Nhớ sáng mai, đi cho thiệt đúng giờ.
Để lỡ có ai đó đến bất ngờ,
Làm cho mình phải đợi chờ trở ngại…

Chị cho Huy ngủ, không quay trở lại,
Nên anh Dũng không còn phải dè chừng.
Anh khoe tôi, thời tuổi trẻ hào hùng,
Cả đánh giặc và ở vùng hậu cứ.

Tình lâm ly với những cô thôn nữ,
Đã được anh Dũng tuần tự kể ra.
Cho tôi biết là anh rất đào hoa,
Và trách tôi, sao quá là nhút nhát.

Có cơ hội đến, thì đừng nên thoái thác,
Mạnh dạn lên, thì mới đạt mục tiêu.
Như anh đây, thời trẻ quen rất nhiều,
Cũng vì tính hay nói liều chẳng ngại…

Hai anh em, cứ thế mà tranh cãi,
Nên câu chuyện tiếp diễn mãi đến khuya.
Và đã thấm mệt, vì những lon bia,
Mới ngừng chuyện, và lo về phòng ngủ.

Anh Dũng cũng không quên lời nhắn nhủ,
“Nhớ thức sớm, để có đủ thì giờ”,
Anh không muốn để người ta đợi chờ,
Giờ khai trương, phải làm cho xôm tụ.

Về đến phòng, tôi thấy sao khó ngủ,
Lại nghĩ về người thiếu nữ tóc thề.
Của một thời thơ mộng ở nơi quê,
Và tuần tự đưa tôi về quá khứ…

Gần đến sáng, mới đi vào giấc ngủ,
Nên đến giờ, tôi vẫn cứ ngủ say.
Anh Dũng phải gọi báo cho tôi hay,
Sắp đến giờ rồi, chú mày sao thế?

Mau lên đi, nếu không mình sẽ trễ,
Anh đợi em mười phút để vệ sinh.
Sao đêm rồi cứ suy nghĩ linh tinh,
Nghe anh gọi, mới giật mình thức giấc…

***

Vào đến tiệm, anh Dũng liền nói thật.
Anh Hiếu cắt cho tôi rất quen rồi,
Chừa người đẹp săn sóc Hoàng giùm tôi,

Cô chỉ tay cho tôi ngồi vào ghế.

Nhìn vào gương, thấy quen nhưng chống chế,
Cô gái này sao có thể là Oanh?
Cũng đôi mắt mơ màng, sáng long lanh,
Nhưng mái tóc thì đích danh không phải.

Tôi không dám hỏi, vì còn e ngại,
Nhìn vào gương, và ngắm mãi cô thôi.
Quả người đẹp cũng có sức cuốn lôi,
Khuôn mặt ấy, đã làm tôi mê mẩn…

Còn anh Dũng, theo dõi tôi cẩn thận,
Thấy tôi im, anh mấy bận nhắc chừng.
Nghe hai anh nói chuyện mãi không ngừng,
Chỉ cầu xin anh Dũng đừng tiết lộ.

Việc tôi là người đang đi tìm vợ,
Đúng như thế, nhưng tôi sợ nói ra,
Sẽ làm mất tự nhiên với người ta,
Và như thế, không còn là tính thật.

Tôi đang nghĩ, thì tiếng cô thân mật:
Anh Hoàng đã quên em mất rồi sao?
Mai tóc thề? Tôi quay mặt nhìn vào.
Từ lúc đầu, thấy hao hao nhưng ngại.

Thiếu mái tóc thề, tôi sợ không phải,
Muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại phân vân.
Thật xin lỗi Oanh, tôi đã vô tâm,
Vì cũng đã hơn mười năm xa cách.

Anh không có gì để phải tự trách,
Cuộc đời em đã tai ách quá nhiều,
Nên không còn nét duyên dáng mỹ miều.
Nhận không ra, cũng là điều dễ hiểu.

Vừa lúc đó, anh Dũng và anh Hiếu,
Cũng ngạc nhiên, và nói kiểu bâng quơ.
Duyên tiền định, nào ai có thể ngờ,
Nắm tay nhau, còn chần chờ gì nữa…

Thì Oanh đã vội lên tiếng nói sửa,
Lỡ hết rồi, còn đâu nữa mà mong”.
Cô tâm sự, với nước mắt lưng tròng
Làm không khí của cả phòng thay đổi.

Thôi nói đùa, và lắng tai theo dõi,
Về những điều mà Oanh nói với Hoàng.
Mối tình đầu, mà nay đã lỡ làng,
Bởi hoàn cảnh trái ngang nàng đã trải...

Tiệm mới khai trương, chưa có khách lại,
Nên công việc cũng chẳng phải lo gì.
Tôi xin phép anh Hiếu đưa Oanh đi,
Để được nói hết những gì chưa nói…

Việc đầu tiên mà Oanh đặt câu hỏi,
Anh không đến hôm đó, bởi vì sao?
Biết em đã trông anh đến cỡ nào?
Mãi về sau, nghe anh vào đến trại.

Đó là điều mà anh luôn nhớ mãi,
Vì trưa hôm đó, anh phải đi ngay.
Vì gấp quá, anh không kịp nhắn ai,
Đã làm anh nuối tiếc hoài chuyện đó.

Mấy năm sau, anh viết thơ em rõ,
Em gái anh báo: “em bỏ đi rồi”.
Tâm trạng anh lúc đó thật rối bời,
“Em đã vượt biển?, hay dời chổ ở?”

Mấy năm làm thất bại ở Bình Giả,
Nên gia đình đã vội vã quay về.
Ở Sài Gòn hùn mở tiệm cà phê,
Sống lây lất, chờ Ba về sẽ tính.

Mà người tù, thời gian về vô định,
Cho nên em phải liều lĩnh tìm phương.
Thời gian này, em quen với anh Chương,
Chương đưa em đi tìm đường vượt biển.

Qua tới đảo, em phải đành “dâng hiến”,
Để đền ơn cho những chuyện ảnh lo.
Trong hoàn cảnh không còn cách đắn đo,
Dầu trước đó, mẹ chưa cho cưới gả.

Đến Ca-Li, em đi làm vất vả,
Để nuôi Chương đi học cả bao năm.
Nhưng hôn thú, anh ngăn không cho làm,
Mặc cho em đã bao lần đề nghị…

Rồi càng ngày, Chương mất dần ý chí,
Lo ăn chơi, không còn nghĩ tương lai.
Gần ra trường, được tin em có thai,
Ảnh bực bội, và không hài lòng lắm.

Buộc em phá, Chương giở trò đánh đấm,
Đến một hôm, ảnh đã thấm rượu say.
Gây với em, và đánh đến sẩy thai,
Trong chung cư, họ gọi ngay cảnh sát.

Ngày ra nhà thương, thân em bệ rạc,
Thì Chương đang chịu án phạt trong tù.
Buồn cho tương lai, sao quá mịt mù,
Em gắng học nghề tóc, dù xơ xác.

Ra đi làm, em tích góp tiền bạc,
Và tìm cách để liên lạc thăm Chương.
Mặc dầu em đã mất hết tình thương,
Và danh nghĩa, cũng đương nhiên không có.

Từ khi vào thăm Chương ở trong đó,
Em mới biết anh ấy có vấn đề.
Ảnh nghiện ma tuý, hết sức nặng nề,
Thiếu thuốc trong tù, trông ảnh thê thảm.

Chương chết trong tù, cách đây mấy tháng,
Em buồn tủi, và chán nản số phần.
Nên muốn đi xa, không thích ở gần,
Nam Ca-Li có đông dân người Việt.

Được anh Hiếu cũng mới vừa cho biết,
Cần có một người thân thiết làm chung.
Gặp cơ hội, nên em cũng rất mừng,
Lên đây ngay, mở tiệm cùng anh ấy.

Cuộc đời em bất hạnh như thế đấy,
Gặp lại anh, em càng thấy xót xa…

Nói đến đây, nước mắt Oanh trào ra,
Tôi nhìn Oanh, thấy sao mà thương quá…

Rồi Oanh tiếp, với giọng thật buồn bã,
Ngay cái đêm mà em đã hiến dâng.
Nghĩ đến anh, em tủi phận vô ngần,
Mái tóc thề, thấy không cần đến nữa.

Em đã cắt như lòng em tự hứa,
Để chôn theo ước vọng úa tàn rồi…

Oanh úp mặt, và nước mắt liên hồi,
“Em khóc đi, khóc cho vơi sầu khổ”…

Cầm tay Oanh, tôi nhẹ nhàng thổ lộ
Mình làm lại từ đầu, có được không?
Em không còn xứng đáng để anh mong,
“Mái tóc thề của anh” không còn nữa.

Không sao đâu, miễn là cần em hứa,
Thời gian sẽ là thuốc chữa nhiệm mầu.
Em sẽ quên hết những chuyện buồn đau,
Mái tóc rồi cũng dài mau như trước…

Tóc sẽ dài, nhưng không sao có được,
Vẻ óng ả, và đen mượt như xưa.
Anh đừng vì em, mà tự đánh lừa,
Xin hãy xem như mình chưa quen biết.

Em không muốn, anh là người thua thiệt,
Anh đáng có người “trinh khiết” hơn em.
Em xin anh, đừng mong đợi gì thêm,
Hãy xem em, như người em gái nhỏ…

Giọng nghẹn ngào, Oanh vừa nói đến đó,
Nàng liền đứng lên, và bỏ đi vô.
Lần đầu tiên, tôi thấy thật bơ vơ,
Hứa với lòng, tôi sẽ chờ thêm nữa…

NGUYỄN SÁU

***

Trở về đầu trang