Page 54 - TapGhi-ThuHoa
P. 54
■ 54 Tạp Ghi Lan Man
cùng tán gẫu những chuyện vu vơ, trời đất.
Nhưng thật ra thì tôi vẫn nghe nhiều hơn nói, vì
tính tôi rất ít nói, nhưng lại rất thích nghe Mai nói.
Có vài ba lần, ông Phán, ông Khảo cũng như
mấy anh em bên Công Trường của Mai thắc mắc,
hỏi sao một người nói nhiều quá còn một người ít
nói quá mà lại thân thiết với nhau thế!
Mai đã đáp ngay: Thì một người nói một người
nghe, chứ cả hai nói hết thì ai nghe?
Tất cả những kỷ niệm thân thương đó vẫn như
hãy còn nơi đây, còn lắng đọng trong tâm tư tôi,
cho dù thời gian có qua đi, nhưng tình cảm sâu đậm
ấy vẫn luôn còn ở lại trong tôi, và chắc chắn là
không bao giờ phai nhòa đó Mai à.
... Cái ngày ấy, Mai đã vội vã ra đi mà chúng
mình chưa kịp gặp nhau, chưa kịp nói với nhau một
lời nào duy chỉ có vài hàng chữ từ giã mà Mai đã
nhờ người hàng xóm mang đến đưa cho tôi và nhờ
tôi lên Nha Trang-Bị lấy hộ tiền hụi của Mai đem
về cho Bà của Mai còn ở lại nhà.
Nhưng, trong những ngày tháng ly loạn ấy, với
bao nhiêu sự việc mà tôi phải đối phó, tôi đâu có
còn tâm trí và thời gian đâu để làm tròn việc Mai
nhờ.
Để cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự trách
mình, tại sao tình cảm giữa chúng ta sâu đậm đến
thế mà tôi lại đánh mất đi lòng tin nơi Mai, đã không
Nguyễn Thu Hoa