Page 134 - TapGhi-ThuHoa
P. 134
■ 134 Tạp Ghi Lan Man
thì nghe tiếng Ba Mẹ tôi đang cãi nhau trong phòng,
ban đầu nói nho nhỏ, nhưng sau thì bắt đầu lớn tiếng
mà tôi nghe lập đi lập lại nhiều lần câu Ba tôi nói:
“Tại sao bà cho nó quen với cái thằng lính đó, tôi
không bao giờ chấp nhận loại đó vào trong nhà nầy
đâu. Bà nghe tôi nói chưa, từ nay cấm tiệt không cho
nó đến đây nữa, nghe chưa?”
Và những lời cay nghiệt của Ba tôi dành cho anh
càng lúc càng cay cú hơn “bà quên là lũ Việt gian
chúng nó đã cướp mất một cái chân của tôi từ năm
tôi mới hai mươi tám tuổi à; rồi 3 năm nay chúng đã
bỏ tù tôi sau mấy tháng tra khảo đánh đập thì làm
sao tôi quên có thể chấp nhận cái thằng lính đó vô
nhà nầy!”
Ngồi ở phòng học, tôi thấy dường như tất cả trời
đất đang quay cuồng trước mặt, tôi choáng váng
chao đảo … thế là bao nhiêu mộng ước đã sụp đổ !
Qua hôm sau, đến trường Gia Long để thi nốt
những môn còn lại, nhưng suốt giờ thi, khi mọi
người say sưa múa bút trên giấy thi thì tôi ngồi trơ
như đá không viết nên một chữ nào … thế là cái
bằng Tú Tài mơ ước của tôi và của cả anh, không
bao giờ đến với tôi và anh nữa!
Vài hôm sau, bạn Xuân đạp xe đến nhà nói nhỏ:
“Mi làm gì mà mấy hổm nay anh Đỉnh buồn dữ
vậy?” Tôi nghe mà cứ như muối xát trong lòng,
nhưng đâu dám thở than chuyện gia đình cho bạn
nghe.
Nguyễn Thu Hoa