Page 130 - TapGhi-ThuHoa
P. 130
■ 130 Tạp Ghi Lan Man
Tôi không làm sao quên được buổi chiều hôm
ấy, khi đến chào từ biệt chị Liên và chị Phương để
sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, thì chị Liên đi
vào trong rồi trở ra đưa cho tôi một gói nhỏ và bảo:
“Hôm đi lấy cốt chú Đỉnh, chị đã tìm được di tích
nầy trên cổ tay nó, chợt nhớ đến em nên chị giữ lại
rửa sạch rồi cất cho em đây”.
Nghe vừa dứt câu, tôi đưa tay đón lấy và mở ra
thì thấy tấm lắc bằng bạc mà ngày xưa anh vẫn đeo
trên tay, nhìn 3 chữ “Bùi Quốc Đỉnh” trên tấm lắc,
tôi đã nấc lên nghẹn ngào, nước mắt từ đâu thi nhau
tuôn như xối, tay cầm kỷ vật của người yêu mà tim
như đang xé ra từng mảnh, từng mảnh vụn …
Và thế là cuốn phim dĩ vãng lần lượt quay về
trong tôi…
Khi tiếng chuông tan
học reo vang ngoài cửa
lớp thì cả ba chúng tôi
vội vã thu xếp sách tập
rồi kéo nhau xuống bãi
để xe đặng lấy xe ra về.
Cũng như mọi khi, ba
đứa đạp từ từ ra cổng
trường, bất thình lình
Nguyễn Thu Hoa